Luôn rêu rao vì quyền lợi của người khác, không màng tư lợi, thế nhưng qua những lần chúng cắn nhau vì tiền mới biết chúng ăn tiền nhiều như thế nào.
Cách đây không lâu là những trường hợp như Mai Xuân Dũng, Bùi Minh Hằng,…Và mới đây là vụ Lê Anh Hùng (người được khoa Tâm thần bệnh viện Bạch Mai đã xác định Hùng bị mắc bệnh “rối loạn tâm thần dai dẳng”, đồng thời là một cây viết của VOA) vì mâu thuẫn về chuyện tiền bạc đã tố Phạm Phú Thiện Giao, Trưởng ban Việt ngữ của VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ, một kênh truyền thông thường xuyên có những bài viết tuyên truyền, xuyên tạc chống Việt Nam) là an ninh cộng sản.
Hùng viết “Thông qua sự giới thiệu của Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, tôi bắt đầu cộng tác với Ban Tiếng Việt của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ – cơ quan truyền thông chính thức của chính phủ Hoa Kỳ – từ tháng 7 năm 2013. Từ đó cho đến tháng 3/2016, tôi đều đặn đóng góp bài vở cho chuyên mục Diễn đàn (trước kia là Bạn đọc làm báo) của VOA tiếng Việt trên tinh thần tự nguyện. Bắt đầu từ tháng 3/2016, tôi được Ban Biên tập VOA tiếng Việt ký hợp đồng viết blog cho Đài. Theo hợp đồng, mỗi tháng tôi viết 4 bài cho VOA, nhuận bút mỗi bài là 100$, thời hạn hợp đồng 1 năm rưỡi. Đến tháng 9/2017, tôi được tái ký hợp đồng, với khác biệt duy nhất là theo hợp đồng mới, mỗi tháng tôi viết 8 bài cho VOA. (Ban đầu, hợp đồng cũ của tôi cũng theo khung 8 bài, nhưng vì mới ký hợp đồng viết lách chuyên nghiệp lần đầu nên tôi đề nghị chuyển sang khung 4 bài.) Nhìn chung các bài viết của tôi trên VOA Tiếng Việt đều được độc giả quan tâm, đón nhận; gần như bài nào cũng được các trang mạng độc lập uy tín đăng lại; phần lớn các bài đều rơi vào nhóm “Bài được xem nhiều nhất” của VOA”. Như vậy, danh nghĩa là blog cho trang tin, nhưng bản chất là ký hợp đồng cộng tác viên, định lượng bài, thẩm duyệt và chỉnh sửa theo đúng “tôn chỉ” của nhà đài, quan trọng nhất là có trả nhuận bút 100 USD/mỗi bài, một số tiền không hề nhỏ với các phóng viên, báo chí chuyên nghiệp trong nước, nhuận bút vài chục ngàn, cho đến vài trăm ngàn/bài là cùng!… Tuy nhiên, từ tháng 4/2017 đến nay, lại xẩy ra nhiều chuyện rất khó giải thích liên quan đến các bài viết của tôi. Đây là thời gian mà ông Vinh Nguyễn mắc bệnh rồi mất và các bài viết của tôi được vị tân Trưởng ban VOA tiếng Việt trực tiếp biên tập và xét duyệt. (Chính ông Phạm Phú Thiện Giao đã cho tôi biết như vậy) Kể từ đấy, các bài viết của tôi không còn có thể xem là “được biên tập” nữa, mà chính xác hơn là “bị can thiệp” và bị can thiệp một cách thô bạo, đến mức không thể hiểu nổi (Những gì tôi nêu ra đây đều có hình ảnh làm bằng chứng).
Vâng, quả thật là số tiền không nhỏ, 100 USD/mỗi bài (tính theo giá đô hiện tại thì cũng hơn 2tr2/bài). Có thể nói, đến một nhà báo kỳ cựu ở Việt Nam cũng không được nhận tiền nhuận bút như vậy, vậy mà một kẻ tâm thần có chứng chỉ, chỉ đơn giản với những lời lẽ xuyên tạc, vu cáo chế độ lại nhận được khoản tiền bằng cả tháng lương của giáo viên tiểu học. Điều này cũng lý giải vì sao các cây viết trên RFA, RFI, VOA, BBC tiếng Việt, Danlambao, Quanlambao…nhiệt tình chửi Đảng, Nhà nước (Vô đức, vô học, vô nghiệp nhưng lại muốn kiếm nhiều tiền thì chỉ có thể làm những công việc như đám rận chủ, cũng như những cây viết trên các kênh truyền thông thù địch trên). Qua đây, chúng ta cũng thấy được việc các thế lực thù địch “đầu tư” cho hoạt động chống Việt Nam nhiều như thế nào? Mỗi người dân Việt Nam chúng ta nếu không vững lập trường, chỉ vì những lợi ích cá nhân trước mắt thì sẽ vô hình chung đã tiếp tay thế lực thù địch xâm hại độc lập tự do đất nước, đe dọa đến tương lại các thế hệ con, em sau này.
Tiếng dân