Tăng cường kiểm tra giám sát để ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng

0
26

“Nếu kẻ phạm tội là bầy thú dữ thì các nạn nhân đã giúp chúng trong việc tự mình biến thành con mồi” – PGS.TS Nguyễn Minh Hiển (Giám đốc Trung tâm tội phạm học và tội phạm, Học viện CSND) đã hóm hỉnh nói với tôi như vậy khi ông phân tích cơ chế phạm tội trong các vụ án lừa đảo đa cấp.

Dùng lợi ích làm mồi nhử, hứa hẹn các khoản lãi suất “trên giời”, đặc biệt là tiền hoa hồng, thù lao phát triển mạng lưới hậu hĩnh… Những nhóm tội phạm lừa đảo bằng thủ đoạn lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp (KDĐC) đã và đang tiếp tục hoành hành trên không gian mạng, với nhiều chiêu trò tinh vi. Cái giá phải trả cho những giấc mơ làm giàu nhanh chóng đã quá nhiều nhưng vì sao danh sách nạn nhân vẫn tiếp tục được nối dài?

Tăng cường kiểm tra giám sát để ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng

Các băng nhóm lừa đảo đa cấp thường tổ chức các sự kiện hoành tráng với hàng nghìn người tham dự.

“Gửi trứng cho ác” Thượng tá Ngô Minh An – (nguyên Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – TP Hà Nội) là người trực tiếp chỉ huy chúng tôi trong cuộc điều tra “” lừa đảo đa cấp với tên gọi Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến MB24 vào năm 2012. Chuyên án MB24 của Phòng CSHS -Công an TP Hà Nội đã đi vào lịch sử tư pháp Việt Nam như là một cú đánh lớn đầu tiên vào loại tội phạm này. Con số nạn nhân vào thời điểm khám phá vụ án lên tới 17.000 người với thiệt hại hơn 630 tỷ đồng. Tội phạm triệt để khai thác những đặc điểm tâm lý, xã hội của nạn nhân, như thiếu thông tin, hạn chế mơ hồ trong nhận thức về phương thức KDĐC; tâm lý hám lợi, muốn thoát nghèo, làm giàu nhanh chóng; tâm lý luyến tiếc tài sản… Trong một lần trao đổi, ông Phan Đức Quế (Trưởng Ban Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương) đã làm rõ thêm các yếu tố tâm lý từ nạn nhân trong các vụ án lừa đảo đa cấp. Ông cho biết mục tiêu mà bọn tội phạm lừa đảo hướng tới thường là những người thiếu kiến thức về kinh tế, chưa hề có khái niệm về KDĐC, ít cập nhật các vấn đề mới phát sinh trong đời sống. Chẳng hạn, trong vụ án lừa đảo tại Công ty Liên kết Việt do Lê Xuân Giang cầm đầu, có tới 59/100 nạn nhân của vụ (chiếm 59%) cư trú tại vùng nông thôn, miền núi và các đô thị nhỏ. Trước những lời mời chào tham gia các gói đầu tư hấp dẫn, lãi suất “trên giời”, nhiều hộ gia đình vay mượn, cầm cố tài sản để có tiền mua sản phẩm hay tham gia. Do những khó khăn trong đời sống, tìm kiếm việc làm chật vật, không được đào tạo chuyên môn kỹ thuật, không có nghề phụ, cùng với đó là những hạn chế về nhận thức… mà nhiều người luôn có nhu cầu kiếm tiền, muốn tận dụng mọi cơ hội để thoát nghèo và làm giàu nhanh chóng. Khi đó họ rất dễ bị thuyết phục trước món hời tưởng tượng, rốt cuộc bị tán gia bại sản. Bên cạnh đó, tâm lý hám lợi, sự ham muốn vật chất là yếu tố chủ đạo trong nhu cầu, hứng thú, định hướng giá trị của nạn nhân trong các vụ án lừa đảo đa cấp đã xảy ra. Kết quả nghiên cứu điển hình từ 100/7.346 nạn nhân trong vụ Liên kết Việt, cho thấy đại đa số nạn nhân bị lừa vì tin vào khả năng nhanh chóng có được các khoản thu nhập cao mà không phải vất vả làm việc. “Đọc vị” được sắc thái tâm lý này của nạn nhân, các nhóm lừa đảo đa cấp thường dùng phương pháp “truyền khẩu” để lôi kéo đông người đến tham dự những buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đại hội hoa hồng… Tại sự kiện, đánh vào lòng tham, tâm lý hám lợi, muốn thành triệu phú, tỷ phú một cách nhanh nhất của người tham gia, chúng đưa ra những lời quảng cáo bịp bợm, tô vẽ về khả năng sinh lợi khi tham gia vào mạng lưới, những viễn cảnh giàu sang, không cần phải làm gì mà vẫn được hưởng tiền hoa hồng… tạo cho họ ảo tưởng về một hình thức kinh doanh siêu lợi nhuận, cho lãi suất cao gấp hàng chục lần so với lãi suất tiền gửi , những món đầu tư mang lại cơ hội làm giàu nhanh chóng… Tâm lý đám đông cuồng nhiệt tại các sự kiện, nhiều khi do đám “cò mồi” phát động, khiến những người từ chỗ còn nghi ngờ về thông tin doanh nghiệp đưa ra, đến chỗ mất khả năng tư duy độc lập, bị thúc đẩy, dẫn dụ và làm theo lời kêu gọi tham gia vào mạng lưới đa cấp. Yếu tố tâm lý chi phối nạn nhân lúc này là sợ mất đi cơ hội kiếm tiền, đồng thời lòng tin vào thông điệp của doanh nghiệp được xây dựng bởi sự yên tâm vì thấy có nhiều người khác cũng tham gia. Đặc biệt, các nhóm tội phạm thường rất tinh quái khi mời đến dự sự kiện những người nổi tiếng, hay quan chức để lợi dụng tên tuổi họ như một sự bảo đảm về tính nghiêm túc trong làm ăn doanh nghiệp, sự trung thực của thông điệp đưa ra. “Trước những lời chào mời có cánh, nhiều người không hề nghĩ đến rủi ro mà chỉ tin vào cơ hội. Nhưng tất cả đều là thứ bánh vẽ. Cổ nhân nói dưới cái mồi thơm, ắt có con cá chết là vì thế” – ông Quế nhận xét. Một điều tra viên kỳ cựu, từng tham gia điều tra nhiều vụ án lừa đảo đa cấp là Trung tá Nguyễn Văn Cường (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hà Nội). Anh cho biết một khía cạnh khác của vấn đề nạn nhân trong các vụ phạm tội này, đó là vai trò thực hành, giúp sức của họ đối với các đối tượng cầm đầu. Thực tiễn hoạt động điều tra cho thấy có nhiều người bị lừa khi đã biết rõ doanh nghiệp không có mua bán hàng hóa theo phương thức KDĐC đúng nghĩa mà chỉ đơn thuần là lôi kéo người khác vào mạng lưới, lấy tiền của người vào sau “nuôi” người vào trước. Biết vậy nhưng họ vẫn đóng tiền tham gia mạng lưới để được quyền chào mời những người khác vào tuyến dưới của mình, nhằm hưởng lợi từ các khoản hoa hồng, tiền thưởng phát triển hệ thống. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người không cam tâm chịu mất số tiền đã nộp cho doanh nghiệp khi đứng trước nguy cơ bị mất trắng. Khi việc đòi lại không có kết quả thì họ chọn cách đi dụ dỗ, mời chào các mối quan hệ của mình cùng tham gia vào mạng lưới, để lại số tiền đã nộp. Quá trình lôi kéo người khác, họ cũng cố ý lan truyền những thông tin không có thật, thậm chí là bịp bợm về lợi ích khi gia nhập mạng lưới, làm mọi cách để người khác tin rồi tham gia. Vì vậy, nhiều người bị chiếm đoạt tiền trong các vụ án đã không hợp tác trong quá trình điều tra. Bản thân họ vừa là nạn nhân của các tuyến trên nhưng đồng thời là người thực hành hoặc giúp sức cho đối tượng cầm đầu, bởi chính họ đã tích cực lôi kéo người khác vào làm tuyến dưới của mình và được hưởng lợi (hoa hồng, tiền thưởng) từ việc làm này.

Tăng cường kiểm tra giám sát để ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng

Đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo đa cấp trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đào tạo mua bán trực tuyến MB 24 bị bắt giữ, xét xử.

Người dân cần thay đổi nhận thức Ông Phan Đức Quế cho rằng trong thời gian tới, các vụ án lừa đảo đa cấp vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, thậm chí sẽ gia tăng, diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là trên không gian mạng, thay thế cho kiểu lừa đảo đa cấp truyền thống vì việc sử dụng “mô hình tháp ảo” để lừa đảo trong mua bán sản phẩm hàng hóa cụ thể như trước đây, dường như đã “lỗi thời”. Loại tội này sẽ sử dụng các sản phẩm thông tin số (tiền ảo, gian hàng ảo…), kinh doanh , đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản đa cấp hoặc các hình thức khác núp dưới danh nghĩa các hoạt động xã hội, vì cộng đồng… để xây dựng mạng lưới nhằm huy động tài chính trái phép. Lợi dụng đặc tính lan tỏa của thông tin trên không gian mạng, các nhóm lừa đảo sẽ đưa ra những lời quảng cáo, chào mời hấp dẫn về lãi suất, hoa hồng, hiệu quả đầu tư… nhằm đánh vào lòng tham của nhà đầu tư. Môi trường mạng tạo ra cho bọn tội phạm khả năng xóa dấu vết, tính “ẩn danh” rất cao, nhà đầu tư thậm chí không biết doanh nghiệp đang kêu gọi thu hút vốn ở đâu, kinh doanh cái gì… Bên cạnh đó là xu hướng “quốc tế hóa” của hoạt động lừa đảo Ponzy. Các nhóm huy động tài chính sẽ không còn đặt trong lãnh thổ Việt Nam, mà sẽ là hình thức công ty “mẹ” ở nước ngoài, lập ở Việt Nam để thực hiện tội phạm. Chúng sẽ thông qua mạng lưới “chân rết” người Việt làm nhiệm vụ lôi kéo người tham gia để xây dựng mạng lưới nhằm huy động tài chính. Mặt khác, môi trường Internet là không biên giới, do đó tội phạm quốc tế hoàn toàn có thể tiến hành các vụ lừa đảo trong KDĐC từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo Thượng tá An, để chủ động phòng ngừa tình hình tội phạm này, cần bắt đầu từ thay đổi nhận thức, hành vi của chính người dân – những nạn nhân tiềm năng. Một biện pháp khá hiệu quả là tăng cường tuyên truyền để trang bị kiến thức và cảnh báo tội phạm, giúp người dân có kiến thức để nhận biết, chủ động phòng ngừa tội phạm xảy ra với mình, tránh được những sơ hở, hay những việc làm chứa đựng những nguy cơ, rủi ro, hoặc tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm, bị tội phạm lợi dụng. Đây chính là phòng ngừa chủ động từ khía cạnh nạn nhân. “Thời gian tới, việc truyền thông cần định hướng cho người dân hướng đến việc làm ăn chân chính; nâng cao tinh thần cảnh giác, biết phản biện đối với các hình thức kêu gọi đầu tư, giao dịch mua bán, góp vốn… được quảng cáo mang lại siêu lợi nhuận; tỉnh táo trước mọi cám dỗ, không hám lợi, ham làm giàu một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn họ các kỹ năng thiết yếu, như trước khi tham gia vào mạng lưới đa cấp phải kiểm tra kĩ thông tin về doanh nghiệp mà mình định tham gia, như có được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KDĐC không, có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc bị xử lý vi phạm trong KDĐC trước đó hay chưa. Đặc biệt, cần biết những thông tin về loại sản phẩm, hàng hóa không được phép kinh doanh. Chẳng hạn, mọi loại hình kinh doanh dịch vụ, sản phẩm số hoặc các hình thức hợp tác đầu tư, huy động tài chính… đều không được phép KDĐC. Người dân cũng nên yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu, chứng từ chứng minh nguồn gốc, chỉ tiêu chất lượng của hàng hóa. Sở công thương cấp tỉnh, Cục Quản lý cạnh tranh… cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp KDĐC, cũng như việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng” – ông An tư vấn.

Mô hình quảng cáo siêu lợi nhuận luôn có “mùi” lừa đảo

“Không có mô hình kinh doanh đầu tư đúng nghĩa nào có thể sinh lãi 3-4%/ngày, tức cả ngàn %/năm. Các mô hình quảng cáo siêu lợi nhuận luôn có mùi lừa đảo, nhà đầu tư phải cẩn thận đề phòng. Thực tế, nếu lợi nhuận cao như vậy thì các công ty dễ dàng kêu gọi nhà đầu tư lớn hoặc tự mình đầu tư lớn để tự kiếm tiền, không bao giờ phải đi mời gọi các nhà đầu tư nhỏ lẻ qua mạng. Nếu đầu tư vào các hình thức như thế này chỉ vì tin lợi nhuận cao thì nhà đầu tư quá liều lĩnh”.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu (Lệ Thúy ghi)

Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm

“Ngoài việc mỗi người phải nâng cao nhận thức của bản thân, lòng tham, cảm xúc trước những mời chào hấp dẫn của những tay lừa đảo thì hiện nay, pháp luật dù đã quy định khá nhiều về xử phạt các loại hình này nhưng cần phải được cập nhật để thích ứng với sự biến thể với nhiều phiên bản lừa đảo ngày càng mới, nhằm ngăn chặn loại tội phạm trên. Các cơ quan chức năng phải nâng cao năng lực giám sát, phát hiện các hình thức lừa đảo ngày càng lắt léo, phức tạp dạng này, đồng thời mạnh tay xử lý, có chế tài mạnh mẽ góp phần răn đe và dập tắt những manh nha lợi dụng tình thế khó khăn, cũng như lòng tham của người khác để trục lợi.

Chuyên gia kinh tế Phan Dũng Khánh (Lệ Thúy ghi)

Đào Trung Hiếu

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here