Hài Vượng Râu: hô hào biểu tình, xúc phạm và đòi giết đồng bào là yêu nước?

0
55

Tháng 07/2019, giới “dân chửi” đã thất bại trong việc lợi dụng không khí căng thẳng trên Biển Đông để tổ chức các cuộc biểu tình, bạo động nhân danh “chống Trung Quốc”. Cụ thể, trong nước chưa phát sinh biểu tình, cuộc biểu tình mà Dân Làm Báo phát động ở Texas chỉ có 10 người tham gia, duy có cuộc biểu tình do nhóm “Zombie Nguyễn” phát động ở Tokyo và Osaka là thu hút sự chú ý của .

Để lấp liếm thất bại, trong các bài viết của tuần đầu tháng 8, giới “dân chửi” đã đánh đồng “lòng yêu nước” với các cuộc biểu tình dán nhãn “chống Trung Quốc”, diễn ra từ năm 2011 đến nay. Từ đó, họ tuyên truyền rằng khi “đàn áp, bắt bớ” những người biểu tình, Nhà nước đã khiến “lòng yêu nước” biến mất khỏi Việt Nam, làm Việt Nam không còn khả năng tự vệ trước Trung Quốc.

Nổi bật trong hướng tuyên truyền này là bài viết hôm 28/07 của hài kiêm đồng cốt Nguyễn Công Vượng (biệt danh “Vượng Râu”). Vượng viết rằng những gương mặt chống đối thường đi biểu tình mới là “là những nhà Văn Hoá, những Nhà Chính Trị, Những Trí Thức, Những nhà Tiến Bộ, Những người Thức Thời”, “những người có nhận thức văn minh trước thời cuộc”, “lực lượng yêu thương Nước Non thực sự”. Trong khi đó, những trọc phú, trí thức, công chức không đi biểu tình, không “lên tiếng” chống Trung Quốc đều là “ký sinh của dân tộc”, “những thành phần cơ hội, ích kỷ, hẹp hòi, chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình chứ chả thế có tấm lòng cao đẹp hi sinh cho Xã Tắc Sơn Hà”. Từ đó, Vượng viết rằng khi Chính phủ coi “yêu nước là có tội”, những “người yêu nước thực thụ” đã “bị tổn thương”, chuyển sang “quay lưng nhạt nhẽo với những lời hô hào”, khiến cả nước không còn ai có khả năng “kêu gọi” “chống quân xâm lược”. Cuối bài, Vượng quay sang chửi bới “dư luận viên”, nói “dư luận viên là những loài phản phúc đầu tiên cần xử khi Đất Nước có lâm nguy”.

Bài viết của Vượng có khả năng thu hút quần chúng trung lập tham gia hướng tuyên truyền, do “biệt phủ” và cá nhân của Vượng là tụ điểm của một bộ phận giới sân khấu, giới đồng bóng.

Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến.

Thứ nhất, những cuộc biểu tình dán nhãn “chống Trung Quốc”, mà giới “dân chửi” phát động từ năm 2011 đến nay, không hề vô tư và vô hại như tuyên truyền. Về mặt động cơ, chúng được dùng như một phương tiện để tập hợp lực lượng chống chế độ, thay vì đơn thuần nhằm mục đích phản đối Trung Quốc. Về mặt hậu quả, nhiều cuộc biểu tình trong số đó đã bùng phát thành bạo động, gây thiệt hại cho xã hội Việt Nam và công cuộc bảo vệ Biển Đông.

Chẳng hạn, năm 2014, cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” nhân vụ dàn khoan HD-981 đã bùng phát thành cuộc bạo động của 20.000 công nhân Bình Dương. Trong 3 ngày, công nhân đã đốt phá, cướp bóc hơn 460 công ty Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thật mỉa mai, khi đa số công ty bị cướp không phải của Trung Quốc, mà là của Đài Loan. Sau vụ này, cảnh sát đã bắt giữ trên 800 có hành vi cướp và phá hoại tài sản. Để cảm nhận rõ không khí “yêu nước” trong sự kiện này, mời các bạn xem vài ảnh chụp cuộc bạo loạn, được đăng trên báo lề trái Dân Luận:

Gần hơn, cuộc biểu tình “chống Trung Quốc” nhân dự luật Đặc khu năm 2018 đã bùng phát thành bạo động ở Bình Thuận, khiến Quốc lộ 1A bị tắc trong 1 ngày rưỡi, 8 xe ô tô bị đốt, 3 cơ quan nhà nước bị phá hủy, và 28 cảnh sát cùng nhiều dân thường bị thương. Ngay sau cuộc bạo động đó, đảng khủng bố đã kêu gọi biểu tình theo lối gây tắc đường, nhằm đẩy xã hội Việt Nam vào trạng thái hỗn loạn, tiến tới lật đổ chế độ. Mời bạn xem thêm ảnh chụp về sự kiện này, để không còn lạ với các cuộc “biểu tình yêu nước”:

Trong những năm gần đây, Nhà nước Việt Nam chỉ ngăn chặn những cuộc biểu tình có yếu tố đe dọa an ninh quốc gia, như vừa nêu. Những cuộc biểu tình thuần túy vì lợi ích dân sinh – như đòi lợi ích cho công nhân hoặc cho người mua chung cư – vẫn thường xuyên diễn ra mà không bị ngăn chặn. Cũng không có người biểu tình nào bị truy tố nếu không Việt Nam. Độc giả nên xem xét những thực tế này trước khi công kích thái độ của Chính phủ với những cuộc biểu tình nhân danh “chống Trung Quốc”.

Thứ hai, nếu đám “biểu tình viên” của Vượng Râu là “những nhà văn hóa”, “những nhà tiến bộ”, “những người yêu nước thực thụ”, họ đã không buông lời nhục mạ đa số đồng bào của mình, và đòi giết những người khác quan điểm với mình. Nếu họ là những “anh hùng”, họ đã không than khóc rằng mình bị vài năm tù làm cho “tổn thương”, đến nỗi “quay lưng nhạt nhẽo” với lòng yêu nước. Những lời lẽ xúc phạm và bạo lực của Vượn Râu chỉ cho thấy Vượn không vì lòng yêu nước, mà vì cái tôi và hận thù. Và màn khóc lóc sến súa của Vượn chỉ cho thấy Vượn là phường anh hùng rơm, không bằng một góc của những người lính Cộng sản bình thường trong thời kháng chiến.

Thứ ba, nếu chịu khó đọc báo, Vượng Râu sẽ biết Chính phủ chủ trương bảo vệ biển bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên ngoại giao đa phương và quốc tế, chứ không phải dựa trên biểu tình, bạo loạn và nổ súng đơn phương. Chính phủ đang làm khá tốt công việc này. Vì vậy, cả Chính phủ lẫn người dân Việt Nam đều không cần Vượn Râu dạy họ cách yêu nước. Vượng ngồi yên, không kích động bạo loạn đã là tốt cho dân tộc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here