Tháng 7 nhắc chúng ta xứng đáng với máu xương

0
7

Mấy hôm nay, bộ phim tài liệu Đường về đang chiếu dịp 27-7 khiến nhiều người xúc động.

Hai bà mẹ có hai người con cùng tên, cùng tuổi, cùng quê, cùng nhập ngũ một ngày để rồi do một sự nhầm lẫn, cuối cùng không người mẹ nào biết hài cốt liệt sĩ dưới nấm mồ kia là con của ai và phải xé lòng khai quật để xét nghiệm ADN.

Tuy nhiên, sau khi khai quật và giám định mẫu hài cốt, tình huống thực tế đã buộc hai người mẹ phải đưa ra một bất ngờ. Đó là cùng thờ con chung trong một mộ phần.

“Không phải con nhà bà, thì là con nhà tôi, cũng đều vì nước vì dân mà hi sinh cả”. Nhiều khán giả xem phim đã bật khóc trước nỗi đau của hai người mẹ!

Nhưng hai người mẹ ấy, dù khói nhang chung mộ phần cho một đứa con, xét cho cùng vẫn còn được chút an ủi nhỏ nhoi, bởi trên đất nước này còn hàng vạn người lính khác đã nằm lại dọc những rừng già khe suối không về được quê nhà dù chỉ là một mẩu cốt xương bé nhỏ.

Thân xác họ tan vào cát bụi, chỉ để lại một thông điệp thiêng liêng và giản dị: Chúng tôi đã chết cho Tổ quốc!

Và bất cứ người mẹ nào cũng thế, không thể trao con mình cho ai khác ngoài trao cho Tổ quốc!

Tháng 7, mùa tri ân. Những ngày này đến các nghĩa trang liệt sĩ sẽ gặp những mái đầu bạc trắng gục bên mộ bia nức nở gọi tên những bạn bè đã ra đi khi tuổi mới mười tám đôi mươi.

Có lẽ người hiểu được giá trị của không phải là chúng ta, những người đang hưởng sự bình yên mỗi ngày, mà là những người đã từng đi qua chiến trận như những người lính già đang đi nghiêng nghiêng đọc tên bạn bè trên những tấm bia đá bạc màu nắng gió kia.

Nhìn những người lính già về thắp nhang cho bạn bè trong mùa vọng tháng 7, tôi tin chắc chắn họ là người thấu hiểu hơn ai hết về những giá trị vĩnh cửu ấy.

Họ là hiện thân của những bô lão trong Hội nghị Diên Hồng từ gần ngàn năm trước, chung một lời thề Sát Thát. Họ là tinh thần người lính quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Họ là hình ảnh của bao thế hệ ra đi và nằm lại trên những cánh rừng Trường Sơn, nằm lại trên những đồng bưng biên giới chiến trường K hay ngã xuống trên những dãy núi đá tai mèo dọc biên cương phía Bắc.

Tháng 7 nhắc chúng ta niềm tri ân với người đã hi sinh cho Tổ quốc. Nhưng tháng 7 cũng nhắc chúng ta sống xứng đáng với máu xương của người ngã xuống, nhắc chúng ta chủ quyền Tổ quốc luôn lớn hơn sinh mạng chính mình!

LÊ ĐỨC DỤC

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here